N GIÁO và KHOA HỌC

Ngày 26/12/2004, một trận sóng thần (tsunami) kinh hoàng
 xảy ra tại khu vực Ấn Độ Dương, mà đảo Nias và tỉnh Aceh của Indonesia là nơi bị ảnh hưởng nặng nề với trên 160 ngàn người thiệt mạng.

Tùy theo niềm tin của mỗi người, có thể có người cho rằng do Trời hay Chúa phạt, hoặc là trả “cộng nghiệp” (nhiều người mang ác nghiệp cùng chịu quả báo một lần) theo lý luân hồi nhân quả hay nghiệp báo, hoặc đơn giản hơn, đó là một hiện tượng thiên nhiên (cũng có th có phn góp sc do lỗi lầm của con ngưi đối với môi trường) , mà những nạn nhân chỉ là ở trong một sự trùng hợp tình cờ ngẫu nhiên chịu chung tai họa.

Ngay sau trận tsunami, ngưòi chết thì đã đành, còn người sống sót thì phải được cứu trợ, giúp đ. Thế là trên trời thì máy bay, trên biển thì tàu thủy, trên đất thì xe hơi... rồi thuốc men, rồi lều vải, rồi nước uống, thực phẩm... đến với các nạn nhân. Đấy là sản phẩm của khoa học, sản phảm của TRÍ óc con người. Do TÂM từ bi, do lòng bác ái, do tình yêu người, mà các sản phẩm ấy đến được với các nạn nhân để giảm bớt nỗi khổ của họ. Nếu chỉ chắp tay mà cầu nguyện thì chắc chẳng được thế.

Khoa học là một con đường đi của cái TRÍ, mục đích cũng là làm bớt cái khổ về thân xác con người, bớt đau thể xác thì cũng giảm được nỗi khổ tâm hồn. Con người không
còn phải kéo cái cày đổ mồ hôi trên đồng ruộng nhờ trí óc phát minh máy cày, con người bay cả ngàn cây số vi thi gian ngn để gặp nhau nhờ máy bay mà nếu chỉ dùng đôi chân thì không thể, chỉ mất vài giây có thể gởi lời thăm hỏi người thân ở phía bên kia qủa địa cầu bằng email... Sinh lão bệnh tử, nỗi khổ của con người, khoa học cũng có tham gia để làm giảm bớt nỗi đau. 

Tôn giáo là con đường của chữ TÂM, dạy ta yêu người, có yêu người thì không thâm sân si,
không kiêu mạn, không ganh tị..., (mà theo đức Phật, tận diệt được tham sân si chính là Niết bàn). Có yêu người thì mới giúp được việc đưa sản phẩm của khoa học tới những nơi cần thiết như các nạn nhân tsunami.

Hai con đường song song nhưng cùng có một mục đích
là làm giảm ni kh, đem nim vui hạnh phúc đến cho mọi người.
 
Thế nhưng sao vẫn có những con người đói khổ, lại có những nơi hưởng thụ dư thừa; rồi súng ống bom đạn, sản phm của khoa học, ngày nào cũng gieo rc chết chóc đau thương cho con ngưi…? ─  Đó là do thiếu tình thương, do tâm ích kỷ… "Người ta đói không phải vì thiếu cơm bánh, mà vì thiếu tình yêu thương" (mother Teresa Calcuta).  Truyền bá tình thương, diệt lòng ích kỷ là hướng đi của các... tôn giáo. Thế thì... các nhà hoạt động tôn giáo, các vị thày dạy người ta sửa TÂM hay tu TÂM, chưa làm tròn trách nhiệm của mình chăng, nghĩa là chưa dạy đủ để con người biết yêu thương nhau, như những lời dạy của đức Jesus:"anh em hãy yêu thương nhau" hay "hãy yêu tha nhân như yêu bản thân mình", vì khi "đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại" (Rm 13,10)....; hay lời dạy của đức Phật về "từ bi hỉ xả". Không những thế có những vị lại còn chỉ trích nhau giữa các tôn giáo. Cũng có vị còn đổ thừa là tại khoa học gây tai hại cho tôn giáo [1]con người. Khoa học chẳng có tội tình gì cả, mà chính con người, với lòng vị kỷ, sử dụng khoa học chỉ vì lợi ích của mình bất kể tới tai hại cho người khác. Từ lòng tham lam, sân hận, kiêu mạn, ganh tị, mà sinh ra tranh giành, xung đột, chiến tranh rồi mới làm ra vũ khí ngày một tân tiến. Cho dù không có vũ khí tân kỳ thì giáo mác, cung tên, gậy gộc, dao búa... vẫn gieo rắc đau thương, khi con người còn mang lòng vị kỷ, như ta đã thấy trong lịch sử chiến tranh thời xưa, và cả... thời cận đại, như quân Khmer đỏ đã dùng cuốc, xẻng, búa... đập đầu nhiều người trong số cả triệu người dân đã bị họ giết hại vào giữa thập niên 1970. 

Lòng Vị kỷ là nguồn gốc của tội ác và đau khổ. Điều này dễ giải thích: Vị kỷ nghĩa là chỉ sống chỉ lo cho cái TA. Đó chính là tâm phân biệt TA/NGƯỜI hay “duy ngã độc tôn” (yêu TA hơn NGƯỜI, Ta là nhất là ưu tiên…). Chỉ yêu cái TA nên sinh ra Tham lam (muốn thâu tóm những cái hơn về Ta), Sân hận (khi nguời khác đụng chạm tới quyền lợi Ta, hay là phỉ báng Ta), Kiêu mạn (khi hơn, hay tự cho Ta là hơn người, nên có ý khinh người), ganh tị (thấy người khác hơn thì tức tối, ghen ghét). . .Ai cũng tham lam, sân hận, kiêu mạn, ganh tị thì đưa tới tranh giành, xung đột… để giành cái hơn về mình. Khi đã tranh giành thì sinh ra thủ đoạn, âm mưu… đưa tới tâm ý ác, lời nói ác, hành động ác. Có tranh giành thì có được/mất, hơn/thua, thắng/bại… và khi “được” thì vui khi “mất” thì khổ. Với luật vô thường thì cái “được” trước sau gì cũng phải “mất”, và cái mất chắc chắn và to lớn nhất là sự chết. Cho nên nếu còn lòng vị kỷ thì kết quả luôn luôn là sự khổ cho chính mình và cho người khác.

Cái đích đến mà đức Phật dạy là dạy con người nhận định thế nào là khổ, nguyên nhân gây khổ và là sao để dit kh. Theo ngài, mun dit kh thì phải diệt tham sân si. Diệt tham sân si là diệt lòng vị kỷ. Không vị kỷ là không còn mang tâm phân biệt TA/NGƯỜI (hay nói rộng ra là chúng sinh), TA với NGƯỜI bình đẳng [2] , “thương NGƯỜI như thể thương thân”, hạnh phúc của NGƯỜI cũng như hạnh phúc của TA. Diệt được tham sân si chính là hình bóng của Niết bàn vì theo lời ngài “Đồng nghĩa với Niết bàn, này các tỳ kheo, là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si”. Thế thì diệt tham sân si cũng là diệt lòng vị kỷ, đó là thiên chức của các nhà hoạt động tôn giáo, chứ chẳng nên gán trách nhiệm cho khoa học.

Cái đích đ
ến mà đức Jesus dạy cũng tương tự như vậy, khi ngài rao giảng về Tình Yêu, ngài nói “hãy yêu tha nhân như yêu bản thân mình”, “những gì ta muốn người làm cho ta thì ta hãy làm điều đó cho người”. Được như vậy là không còn vị kỷ, không tham, sân, kieu mạn, ganh tị . Tất cả giới răn, lề luật, ngài chỉ tóm lại thành một điều răn duy nhất và quan trọng nhất là yêu tha nhân như yêu chính mình: "Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!" (Ga-lát 5:14-15) , và thánh Phao-lô cũng giải thích thêm “…ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Ðã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy”. (Rm 13:8-10).

Tôn giáo chẳng phải dạy về khoa học, mà chỉ dạy cải sửa tâm tham, sân, si, kiêu mạn, ganh tị, là nguyên nhân đưa mọi người tới cái khổ. Với Phật giáo, đức Phật có nói: “Này các Tỳ khưu, Ta giảng dạy những điều gì? 'Ðây là Khổ', là điều Ta giảng dạy. 'Ðây là Khổ tập', là điều Ta giảng dạy. 'Ðây là Khổ diệt', là điều Ta giảng dạy. 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt', là điều Ta giảng dạy  [3] . Vì thế ngài không bận tâm và mất thời giờ để nói về chuyện vũ trụ từ đâu mà ra, con người từ đâu mà có (đó là chuyện của khoa học), bởi vì cho dù có tìm ra nguồn gốc vũ trụ, tìm được khởi thủy của con người thì cũng chẳng thể nào hết đau khổ nếu ai cũng còn đeo cái tâm tham, sân, si, kiêu mạn, ganh tị, tức là tâm vị kỷ. Còn tâm vị kỷ thì tranh giành sẽ vẫn còn, xung đột sẽ vẫn thế, tội ác vẫn vậy, cho nên khổ vẫn là khổ. Câu chuyện tạo dựng vũ trụ và con người trong sáng thế ký cựu ước Thiên chúa giáo cũng chỉ nên hiểu là một huyền thoại để tác giả gởi cái triết lý về thiện/ác nơi TÂM con người, không phải là chuyện khoa học.
 
Cái TRÍ (khoa học) thì tiến bộ mau chóng, còn việc sửa TÂM (tôn giáo) cho con người để đổi lòng vị kỷ thành vị tha, còn lẹt đẹt quá. Trách nhiệm của các nhà truyền giáo, giảng dạy cho mọi người yêu thương nhau, sống vị tha, khơi dậy lòng từ bi bác ái,... hình như... chưa đủ, và còn nặng nề lắm ./.

CUNG ĐÀN
(Oct – 2009)
 
Home          Top
 
 
GHI CHÚ:

[1] Tham khảo một số bài viết trên internet về Khoa Học và Tôn Giáo:
 
1/ Theo quan niệm của một số khá đông, nhất là ở Tây phương, thì có vẻ khoa học và tôn giáo khó có thể tương hợp.  http://www.tangthuphathoc.net/pgvkh/phatgiaotrongthoidaikhoahoc.htm
...  Phật giáo đã tiến trước khoa học khá xa về tư tưởng và phương pháp hành trì chứng nghiệm trực tiếp.
... Quan niệm của Phật giáo về vũ trụ như sau : thế giới chúng ta đang sống không phải là duy nhất và cũng không phải là trung tâm vũ trụ. Ngoài thế giới chúng ta đang sống còn có rất nhiều thế giới khác, và Phật giáo phân loại các thế giới thành 3 loại : Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới và Đại Thiên Thế Giới
 
2/ Người ta thường có nhận xét tổng quát rằng khoa học luôn gây ảnh hưởng tai hại đối với tôn giáo....
... tôn giáo mà thiếu khoa học là mù quáng, và khoa học mà không tôn giáo là tàn hại. Khoa học hiện đại đã trở thành nô lệ cho chính những phát minh của nó và đang phải đương đầu với một sự chỉ trích trầm trọng. Phật giáo tương lai phải giữ vai trò dẫn đạo cho sự tiến bộ của khoa học và phải giúp nó phục vụ ích lợi hơn cho nhân loại.
... Hơn nữa, khoa học mà thiếu đạo đức là phá hoại. Khoa học là một con ác vật mà con người đào tạo ra và đã trở nên thô bạo hơn cả con người. Con người không có cách gì có thể khắc phục được nó, trừ khi con người biết tự kiềm chế bằng phương pháp thực hành những giáo lý đức Phật
...   Một triết gia danh tiếng đã nói rằng nếu đa số mọi người trên thế giới được giáo huấn theo một tôn giáo duy nhất là Phật giáo thì hy vọng nhân loại sẽ tồn tại trên qủa đất này.
 
3/... Dưới cái nhìn lịch sử, người ta có xu hướng xem khoa học và tôn giáo như những địch thủ không đội trời chung. Lý do cũng khá dễ hiểu: Ai thấu hiểu tính quy luật nhân quả của tất cả các hiện tượng thì đối với người đó, ý niệm về một hình nhân can thiệp vào diễn trình của thế giới là không thể chấp nhận được - với điều kiện là anh ta thực sự coi trọng giả thuyết về tính nhân quả. (Einstein)
... Như vậy cũng dễ hiểu khi nhà thờ đã luôn chống lại khoa học và truy bức những ai tin theo khoa học
 
[2] Trong kinh Kim Cang, nói về pháp và cũng là phật qủa “Vô thượng, Chánh đẳng, Chánh giác”, đức Phật  thuyết: 
Lại nữa, Tu-bồ-đề! Pháp này bình đẳng không có cao thấp, gọi tên là Vô thượng, Chánh đẳng, Chánh giác. Trừ bỏ các tướng ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả, mà tu hết thẩy các pháp lành, tức thành (quả) Vô thượng, Chánh đẳng, Chánh giác.
▪ Vô thượng: không cao không thấp, (đó là tâm bất nhị, cũng là tâm vô phân biệt)
▪ Chánh đẳng: hoàn toàn bình đẳng, (hoàn toàn như nhau, đó là tâm vô phân biệt, là tâm bất nhị).
▪ Chánh giác: hoàn toàn giác ngộ.
 
Như vậy, người hoàn toàn giác ngộ là người không còn mang "tâm phân biệt", mà là "tâm bất nhị" hay "vô phân biệt".
 
[3] Những điều chính yếu mà đức Phật giảng dạy không phải là về nguồn gốc vũ trụ hay khởi thủy con người mà là "khổ" và "diệt khổ":
 
Đc Pht nói Ngài không mun bàn tho v ngun gc ca Vũ Tr. Vi Ngài, mun đt kiến thc v nhng vn đ như vy ch là s phí phm thì gi vì nhim v ca con người là làm sao t gii thoát được ngay hin ti, không phi quá kh hoc tương lai. Tượng trưng vic này, Đng Đi Giác ly thí d mt người b thương vì mi tên đc. Con người thiu trí này t chi không cho rút mi tên ra cho đến khi nào y biết tt c nhng gì v người bn. K b thương này đã chết trong khi các người ph giúp y lo tìm kiếm nhng chi tiết không cn thiết. Ging như vy, nhim v ca chúng ta ngay bây gi là đt Niết Bàn, chng cn bn tâm gì v khi thy ca mình.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-visaotinphat/vstp-16.htm
 
“Này các Tỳ khưu, Ta ging dy nhng điu gì? 'Ðây là Kh', là điu Ta ging dy. 'Ðây là Kh tp', là điu Ta ging dy. 'Ðây là Kh dit', là điu Ta ging dy. 'Ðây là Con Ðường đưa đến Kh dit', là điu Ta ging dy.
“Nhưng tại sao Ta giảng dạy những điều ấy? Bởi vì những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho đời sống thanh cao, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta giảng dạy những điều ấy.
“Vì thế, này các Tỳ khưu, quý vị cần phải nỗ lực để biết rõ: 'Ðây là Khổ', cần phải nỗ lực để biết rõ: 'Ðây là Khổ tập', cần phải nỗ lực để biết rõ: 'Ðây là Khổ diệt', cần phải nỗ lực để biết rõ: 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'”.
http://www.buddhismtoday.com/viet/kinh/namlatrongtay.htm
 
 


Website powered & layout © by TipTopWebsite.com