YÊU TA và YÊU NGƯỜI
▬
Lời đức Jesus dạy mọi người “ngươi hãy yêu tha nhân như yêu chính bản thân mình” (Mt 22:39) là một giới răn mới so với các điều răn và lề luật đã có từ thời cựu ước.. Thực hiện được giới răn mới này là thực hiện được trọn vẹn cả mười điều răn và các lề luật, như thánh Phao-lô giải thích: “…ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Ðã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy”. (Rm 13:8-10)
Cũng có người thắc mắc, “yêu người” là đủ, sao lại còn “yêu bản thân mình” mang tính vị kỷ làm chi? Thực ra,cũng dễ hiểu, nếu không biết yêu bản thân mình, không biết mình muốn gì thì không thể biết người khác muốn gì do đó không biết yêu người ra sao. Nhưng nếu ngừng ở chỗ yêu mình thì chỉ là "phàm phu ích kỷ". Còn một vế nữa là “vị tha”, là yêu người và làm cho người khác điều mà chính mình mong muốn hay yêu thích. Không biết yêu mình thì như kẻ bị bệnh tâm thần, làm sao mà biết yêu người.
Vậy điều kiện để biết yêu người là phải biết yêu chính bản thân mình. Chính đức Jesus đã giải thích rõ lời răn đó bằng một câu nói được xem như “khuôn vàng thước ngọc”:
"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.” (Mt 7:12)
─ Khi ta đói, ta ước muốn người khác chia xẻ miếng ăn cho ta. Vậy thì khi thấy người khác đói ta cũng hoan hỉ chia xẻ miếng ăn cho họ.
─ Khi ta buồn não nuột, ta biết nếu có người an ủi ta, thì ta sẽ được an vui. Vậy thì chính ta hãy đem sự an ủi cho người khác
─ Khi ta đau đớn, ta mong có người giúp ta làm giảm bớt cơn đau. Vậy thì khi thấy người khác đau đớn ta đừng ngoảnh mặt, mà hãy giúp người ấy qua cơn đau đớn.
─ Khi ta muốn kẻ khác thành thật với mình, thì ta cũng luôn nhớ nên ngay thật với người khác.
Hơn 500 năm trước thời đức Jesus, bên phương Đông đức Khổng tử cũng có câu nói tương tự, nhưng diễn tả hơi khác: “kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” - điều gì mình không muốn thì chẳng nên làm đối với người khác.
─ Chẳng ai lại muốn người khác lụi lưỡi dao vào thân thể mình, thế thì chẳng nên có ý nghĩ hay hành động đâm chém kẻ khác. Như thế là học được thế nào là giới không sát sinh.
─ Nếu ta không muốn kẻ khác ăn cắp của cải của mình, thì chẳng nên có ý nghĩ hay hành động chôm chĩa tiền bạc của cải của người khác. Điều này giúp ta học giới răn không trộm cắp.
─ Nếu không muốn người khác dối trá với mình, thì chẳng nên lừa đảo người khác. Đó là cách thực hành giới răn không nói dối.
Với Nho giáo, chữ Nhân cũng đứng hàng đầu, Nhân là "yêu người", yêu mọi người (tha nhân). Nhưng muốn yêu người thì trước hết phải biết yêu người thân gần gũi với mình trước, "đạo nhân, nghĩa là người, trước hết phải yêu thương người thân của mình" (Nhân giả nhân dã, thân thân vi đại). Như vậy, thứ tự là phải biết yêu mình, rồi biết yêu cha mẹ, vợ/chồng, con cái "như yêu bản thân mình", rồi mở rộng ra tới thân thuộc, bạn bè... như là những bài tập, bài học làm căn bản để biết thế nào là yêu người, vì yêu người thực sự phải là "yêu người như yêu chính bản thân mình vậy".
Cũng nói tới sự cần thiết phải biết yêu mình và hiểu mình trước khi học yêu người, sau đây là câu chuyện “TRÍ và NHÂN” trích trong “Cổ Học Tinh Hoa” của Nguyễn văn Ngọc và Trần lê Nhân:
Thầy Tử Lộ (1) yết kiến (2) đức Khổng Tử.
Đức Khổng Tử hỏi:
─ Thế nào là người trí? Thế nào là người nhân?
Thầy Tử Lộ đáp:
─ Ngươi tri là người làm thế nào để cho người ta biết mình; người nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình.
─ Nhà ngươi nói như vậy, cũng khá gọi là người có học vấn (3) .
Thầy Tử Lộ ra, thầy Tử Cống (4) vào, đức Khổng Tử lại hỏi người tri và người nhân là thế nào.
Thầy Tử Cống thưa:
─ Người tri là người biết người; người nhân là người yêu người.
─ Nhà ngươi nói như vậy, cũng khá gọi là người có học vấn.
Thầy Tử Cống ra, thầy Nhan Hồi (5) vào, đức Khổng Tử lại đem tri, nhân ra hỏi.
Thầy Nhan Hồi thưa:
─ Người tri là người tự biết mình; người nhân là người tự yêu mình.
Đức Khổng Tử bảo:
─ Nhà ngươi nói như vậy, đáng gọi là bậc sĩ quân tử (6) .
(Gia Ngữ)
LỜIBÀN: (của tác giả "Cổ Học Tinh Hoa")
Có một chữ Tri, một chữ Nhân mà ba người đấp mỗi người một khác. Không phải là tri và nhân có lắm nghĩa, thay đổi khác nhau, đó là tùy theo trình độ học vấn, kiến thức của mỗi người, mà tư tưởng thuyết minh có phần hơn kém nhau. Thầy Tử Lộ đáp như thể là người vụ ngoại, chỉ cầu cho người ta biết mình, yêu mình thôi. Thầy Tử Cống đáp như thể là người quên mình, chỉ biết người, yêu người mà thôi. So với thầy Tử Lộ thì cao hơn một bậc. Song chưa bằng thầy Nhan Hồi học như thế mới là học vị kỷ, nghĩa là tự biết mình và yêu mình trước, rồi mới suy rộng ra đến biết người, yêu người. Biết mình, yêu mình không phải là có lòng tư kỷ hẹp hòi. Có biết mình, thì mới tu tỉnh được thân tâm, cải quá, thiên thiện mà nên người hay, người khá tức cũng như câu: "Connaistoi, toimême của Tô Lạp Thị. Có yêu mình thì mới biết trọng tư cách của mình, quí phẩm giá của mình rồi mới ra đến thân thân, nhân dân, ái vật, trái hẳn với câu tục ngữ Pháp: "Chanté bien ordonneé commence par soimême"
Thầy Nhan Hồi được coi như học trò giỏi nhất của đức Không tử, có tiếng về khoa đức hạnh, mà sao lại trả lời một câu có vẻ vị kỷ như thế? Câu trả lời là: ─ Có biết mình và yêu mình trước thì mới biết người để mà yêu người. Nếu không thì chẳng khác gì người bệnh tâm thần.
Nói về tình yêu, thì tình mẹ yêu con có lẽ là chân thật nhất, vì mẹ không quản khó nhọc hi sinh vì hạnh phúc của con, nhưng nếu lại là đứa con duy nhất (con một), thì tình yêu ấy lại còn... nhất hơn nữa. Trong Kinh Thương Yêu (Kinh Từ Bi), đức Phật lấy tình yêu của bà mẹ đối với đứa con duy nhất ấy làm mẫu mực để cho biết tình yêu người (hay rộng hơn là yêu mọi loài) phải như thế nào: "Như một bà mẹ đang đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta hãy đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài." ./.
(1) Tử Lộ: Học trò giỏi đức Khổng Tử có tiếng về khoa chính sự.
(2) Yết kiến: Đến thăm, hầu người trên.
(3) Học vấn: Học để cho biết nhiều; hỏi (vấn) để cho tinh.
(4) Tử Cống: Học trò giỏi đức Khổng Tử có tiếng về khoa ngôn ngữ.
(5) Nhan Hồi: Học trò giỏi nhất đức Khổng Tử, có tiếng về khoa đức hạnh.
(6) Sĩ quân tử: Bậc thượng lưu trong xã hội, có đức hạnh, có học vấn và kiến thức.