THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN
Nhân Duyên của Cái Ác và Khổ Não.
▬
Trọng tâm những điều đức Phật dạy không ngoài chữ “khổ” và “diệt khổ”, như lời ngài nói sau đây trong kinh Tương Ưng Bộ:
"Và này các Tỷ-kheo, điều gì mà Ta nói ? 'Ðây là Khổ', này các Tỷ-kheo, là điều Ta nói. 'Ðây là Khổ tập', là điều Ta nói. 'Ðây là Khổ diệt', là điều Ta nói. 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt', là điều Ta nói.
"Nhưng tại sao, này các Tỷ-kheo, Ta lại nói ra những điều ấy? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, những điều ấy liên hệ đến mục đích, là căn bản cho Phạm hạnh, đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Do vậy, Ta nói lên những điều ấy.
"Do vậy, này các Tỷ-kheo, một cố gắng cần phải làm để rõ biết : 'Ðây là Khổ', một cố gắng cần phải làm để rõ biết : 'Ðây là Khổ tập', một cố gắng cần phải làm để rõ biết : 'Ðây là Khổ diệt', một cố gắng cần phải làm để rõ biết : 'Ðây là Con Ðường đưa đến Khổ diệt'".
Ngay sau khi thành đạo, bài học đầu tiên ngài dạy là tứ diệu đế, là bốn chân lý về “khổ”. Cái khổ bao trùm con người là sự thật, và công việc của ngài là chỉ cho con người thấy khổ từ nguyên nhân nào, và làm sao diệt khổ.
Trong Kinh Tiểu Duyên [1] , tuy mục đích chủ yếu của đức Phật là để bác bỏ quan niệm của người Bà-la-môn cho rằng chỉ có giai cấp của họ là cao qúi hơn cả, bằng cách dẫn giải từ nguyên sơ khi con người mới hiện diện, cho tới khi hình thành giai cấp Bà-la-môn, nhưng trong đó ngài đề cập tới một số chi tiết về quá trình hình thành lòng tham lam, sự tranh tụng , xung đột, và đưa đến cái ác và cái khổ..
Cũng từ đây cho ta thấy các nhân duyên hình thành “danh sắc” để rồi từ đó sinh thọ, ái, thủ, hữu …và những cái ác cùng lo sầu khổ não… khi đức Phật nói về “thập nhị nhân duyên”.
1.- KHỞI ĐẦU của CÁI ÁC và ƯU PHIỀN, KHỔ NÃO.
(Trích Kinh Tiểu Duyên [1] )
Khởi đầu:
“Trời đất thủy chung, khi kiếp tận băng hoại, chúng sanh mệnh chung đều sanh lên cõi trời Quang âm, tự nhiên hóa sanh, ăn bằng tư niệm lực, mình phát ánh sáng và có thần túc bay trong hư không.
Về sau, cõi đất này thảy biến thành nước trùm ngập tất cả. Vào lúc ấy không có mặt trời, mặt trăng, các sao, cũng không có kể ngày đêm, năm, tháng, số tuổi. Duy có một vùng tối tăm bao la. Sau dần dần biển nước đó lại biến thành cõi đất. Các vị trời Quang âm đến lúc hết phước, mệnh chung, sinh xuống nơi này. Tuy sinh xuống đó, song vẫn ăn bằng tư niệm, còn có thần túc bay đi, thân còn tỏa sáng. Chúng sống như thế một thời gian lâu và ai cũng gọi nhau là ‘chúng sanh, chúng sanh’.”
Thế rồi, hết giai đoạn đó, con người sống bằng các thức ăn trong thiên nhiên, đầu tiên được nói tới là suối ngọt giống như đường mật, rồi tới thức ăn tự nhiên từ đất, rồi tới lúa gạo tự nhiên không có vỏ trấu,…. Con người không biết gì hơn là cuộc sống đơn sơ, tự nhiên, không yêu không ghét, không hơn không thua, không thiện không ác…, lúc này hãy còn “nhân chi sơ tính bản thiện”.
Cái ÁC và KHỔ NÃO xuất hiện:
Cùng với sự phát triển của con người, việc kiếm miếng ăn càng ngày càng khó khăn phức tạp hơn…, và tâm tính con người cũng biến đổi theo, với chiều hướng ngày một xấu đi để rồi cái ác xuất hiện. Diễn tiến như sau, theo diễn giải của bài kinh:
Sau một thời gian sống đơn sơ như khởi đầu, con người bắt đầu biết nhận thức sai biệt về sắc diện đẹp - xấu. Người có sắc đẹp thì sanh lòng kiêu ngạo và người có sắc diện xấu xí thì sanh tâm tật đố ganh ghét…, sinh ra thị phi, tranh tụng, thù nghịch, xung đột (Như vậy là tâm phân biệt TA/NGƯỜI , hơn thua, xấu đẹp... bắt đầu xuất hiện và phát triển, đưa tới lòng kiêu mạn hoặc ganh tị ngày một trầm trọng hơn)
Trích dẫn: …”Chúng sanh lúc này chỉ sống nhờ ăn vị đất mà sống lâu trong thế gian. Người nào ham ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận, do đó mới bắt đầu có sự tốt xấu, đoan chính. Người đoan chính thì sinh tâm kiêu mạn khinh người xấu xí. Người xấu xí thì sanh tâm tật đố ghét người đoan chính. Chúng sanh do đó thù nghịch với nhau.
“Bấy giờ suối ngọt tự nhiên cạn khô. Về sau, cõi đất tự nhiên lại sanh ra chất béo của đấtcó đủ mùi vị thơm tho ăn được. Chúng sanh lại lấy đất ấy mà ăn, sống lâu trong thế gian. Người nào ham ăn nhiều thì nhan sắc mau xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận; người đẹp đẽ sanh tâm kiêu mạn khinh người xấu xí; người xấu xí sinh tâm tật đố ghét người đẹp đẽ. Chúng sanh vì thế cùng nhau tranh tụng mãi. Rồi thì, chất béo của đất không còn sinh như trước. Về sau, đất này lại sinh thứ chất béo của đất dày mà thô, tuy cũng thơm ngon ăn được nhưng không bằng trước. Chúng sanh bấy giờ lại lấy đất này ăn mà sống lâu ở thế gian. Người ham ăn nhiều thì nhan sắc mau xấu, người ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận. Người đoan chính, kẻ xấu xí cứ thị phi nhau rồi sinh điều tranh tụng mãi….”
Sau đó, thức ăn trực tiếp từ đất cạn dần, và loại (lúa) gạo tự nhiên không vỏ xuất hiện (ăn… được liền, không cần phải xay xát). Con người sáng lấy gạo ăn thì chiều mọc lại, chiều hái ăn thì sáng có lại… cuộc sống cũng còn đơn sơ và dễ chịu (theo quan niệm của ta bây giờ). Nhưng sự biếng nhác đã phát sinh (biếng nhác là do lòng vị kỷ, vị kỷ là muốn TA hơn NGUỜI, tức là tâm phân biệt TA/NGƯỜI), và họ, thay vì lúc cần ăn buổi sáng hay ăn buổi chiều thì chỉ cần lấy đủ ăn cho mỗi buổi, thì họ lại lấy để tích trữ, và… tranh nhau tích trữ, mới đầu 1 ngày, rồi 3 ngày, rồi 5 ngày… Như vậy là tâm tính lo “thủ”, nghĩa là tranh thủ phần lợi, hơn về cho mình, và “hữu”, là giữ sở hữu của cải cho riêng mình, xuất hiện. Đó là lòng tham do tâm ý TA muốn hơn NGƯỜI phát triển, (tức là tâm phân biệt TA/NGƯỜI phát triển).
Lòng tham đưa tới sự cạnh tranh nhau tích trữ như thế, khiến cho thóc lúa trở nên khan hiếm khó khăn (theo diễn giải của bài kinh), và tới giai đoạn lúa trở thành có vỏ trấu, tức là đời sống khó khăn hơn, con người đã bắt đầu phải vắt mồ hôi mới có được miếng cơm.
Trích dẫn: "Chúng sanh lúc ấy ăn loại lúa gạo tự nhiên; lấy xong nó lại sinh ra, vô cùng vô tận. Sau trong chúng sanh đó có kẻ lười nhác thầm nghĩ rằng: ‘Cứ sáng ăn sáng lấy, chiều ăn chiều lấy thì nhọc nhằn. Chi bằng lấy luôn cất đủ ăn một ngày.’ Nó liền lấy cất để ăn đủ một ngày. Sau đó có bạn gọi nó đi lấy lúa, nó đáp: ‘Tôi đã lấy đủ để ăn một ngày rồi. Bạn muốn lấy thì cứ tùy ý.’ Người ấy bèn suy nghĩ: ‘Anh này khôn ngoan, chứa lương thực trước. Ta nay cũng muốn tích trữ lương thực đủ cho ba ngày.’ Nó bèn trữ lương thực dư cho ba ngày. Khi có chúng sanh khác đến rủ đi lấy gạo, nó đáp: ‘Ta đã cất trước đủ ăn ba ngày rồi. Ngươi muốn lấy cứ tự ý đi mà lấy mấy tùy ý.’ Người đó lại nghĩ rằng: ‘Gã kia khôn ngoan, đã biết cất lương thực trước đủ ăn ba ngày. Vậy ta hãy bắt chước nó, cất đủ năm ngày.’ Nó đi lấy cất ăn đủ năm ngày.
“Chúng sanh sau khi cạnh tranh nhau tích trữ, thóc lúa trở nên hoang dại, bắt đầu có vỏ trấu. Cắt rồi không tự nhiên sinh lại như trước nữa.
Từ hành động tranh nhau tích trữ, đưa tới ý chiếm hữu phần đất riêng cho mình, thế là có sự phân chia đất và căm mốc cho từng cá nhân. Từ đó phát sinh danh từ “ruộng đất”. Hẳn đây là từ ngữ DANH SẮC trong 12 nhân duyên. Danh từ “ruộng đất” là DANH, để chỉ những phần đất bị phân chia là “SẮC”.
Tuy có ruộng đất riêng rồi, nhưng vì lòng tham đã phát sinh nên con người lén lút trộm cắp thóc lúa của nhau. Thế là cãi vã, xung đột và cái ác, và tâm địa ác xuất hiện. Ai cũng muốn bảo vệ phần riêng của mình, sinh ra kiện cáo. Để giải quyết sự kiện cáo, người ta chọn và giao phó quyền hạn phán xử cho một người, và mỗi người cùng trích ra một phần thóc lúa của mình để cung cấp trả công cho người đó, và sau đó tôn xưng là “vua”. Từ đó thế gian bắt đầu có từ “VUA”. Hẳn đây cũng là từ ngữ DANH SẮC trong 12 nhân duyên. Chữ “vua” là DANH, và con người tương ứng với chữ “vua” ấy là SẮC.
Trích dẫn: Rồi những kẻ biếng nhác tranh nhau tích trữ, nên lúa gạo trở nên hoang dại, bắt đầu có vỏ trấu, cắt rồi không sanh lại. Bây giờ phải làm sao đây?’
“Rồi chúng bảo nhau: ’Chúng ta hãy phân chia đất và cắm mốc.’ Chúng chia đất và cắm mốc.
“Này Bà-tất-tra, do nhân duyên ấy mới phát sinh danh từ ruộng đất.
“Bấy giờ chúng sanh đó chia cắt ruộng đất, ai lập bờ cõi nấy, nên dần dần sinh ra tâm lén lút cắp trộm thóc lúa của nhau. Những chúng sanh khác trông thấy bảo: ‘Ngươi làm quấy, ngươi làm quấy. Ngươi đã có ruộng đất mà còn lấy trộm của người ta. Từ nay về sau không được làm thế nữa.’ Nhưng chúng sanh kia vẫn lấy cắp mãi. Các chúng sanh khác lại đã quở trách, nhưng nó không thôi, bèn lấy tay đánh và tố cáo với mọi người rằng: ‘Người nầy đã có ruộng lúa mà còn lấy trộm của người khác.’ Gã này lại bảo: ‘Người này đánh tôi.’ Mọi người thấy hai bên cãi nhau mãi, thì ưu sầu không vui, nói nhau một cách áo não: ‘Chúng sanh đi dần đến chỗ ác, nên thế gian mới có xảy ra sự bất thiện đó. Điều xấu ác, bất tịnh đó chính là nguyên nhân của sanh, già, đau, chết, và phiền não khổ báo trong ba đường ác. Bởi có ruộng đất riêng nên mới sinh kiện cáo, vậy tốt hơn chúng ta nên lập lên một người làm chủ để xử trị. Hễ ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách. Mỗi người chúng ta đều giảm phần gạo để cung cấp cho người ấy để lo xét xử kiện cáo.’ Họ mới lựa trong đám tôn lên một người có hình vóc to lớn, nhan mạo đoan chánh, có oai đức, và bảo rằng: ‘Ngươi nay hãy vì bọn ta mà lên làm ông chủ bình đẳng. Hễ thấy ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách, ai đáng đuổi thì đuổi. Bọn ta sẽ góp gạo cung cấp cho.’
“Người kia nhận lời lên làm chủ, trông coi xử đoán kiện cáo. Mọi người cùng góp gạo cung cấp.
“Người kia thường lấy lời hay đẹp ủy lạo mọi người, và mọi người đều hoan hỷ tôn xưng rằng: “Lành thay Đại vương! Lành thay Đại vương!”. Từ đó thế gian mới bắt đầu có danh từ Vua. Lấy chánh pháp trị dân, nên gọi là Sát-lỵ, và thế gian bắt đầu có tên “Sát-lị”. (Sát-lị là giai cấp cầm quyền thời đó).
Câu chuyện đức Phật kể về trời - đất - người như thế, chẳng phải là nhắm cho chúng ta biết về sự hình thành thế gian như thế nào, mà cốt ý ngài muốn nói tới những nhân duyên phát sinh cái ác và nỗi khổ nơi con người, (người viết xin diễn nghĩa tiếp trong mục “thập nhị nhân duyên” bên dưới), và cũng từ đó hình thành giáo lý thoát khổ của ngài.
2.- DANH và SẮC.
DANH là tên gọi và SẮC là sự vật mà cái tên ấy đại diện.
Con người khác với loài vật là biết dùng DANH và SẮC tương ứng, để phân biệt những sự vật phát sinh do nhu cầu giao tiếp tự nhiên giữa người và người, ví dụ “cái ghế” là DANH để chỉ cái SẮC là một vật đựợc sử dụng để ngồi. Khi một người nói với người khác danh từ “cái ghế” (DANH) thì người kia sẽ hình dung được đó là một vật dụng để ngồi (SẮC). Khởi đầu, những DANH SẮC chỉ có mục đích để nhận diện sự vật giữa người và người. Đó là sự tự nhiên trong tiến trình tiến hoá của con người.
Nhưng không đơn giản như thế mãi. Khi con người bắt đầu nhận ra sự sai biệt hơn thua giữa người và người thì có tranh giành, phân chia sở hữu, rồi từ đó có những DANH SẮC khác phát sinh, như các ví dụ trong Kinh Tiểu Duyên nói trên về chữ “ruộng đất”, hay chữ “vua”, trích lại sau đây:
Rồi những kẻ biếng nhác tranh nhau tích trữ, nên lúa gạo trở nên hoang dại, bắt đầu có vỏ trấu, cắt rồi không sanh lại. Bây giờ phải làm sao đây?’
“Rồi chúng bảo nhau: ’Chúng ta hãy phân chia đất và cắm mốc.’ Chúng chia đất và cắm mốc.
“Này Bà-tất-tra, do nhân duyên ấy mới phát sinh danh từ ruộng đất.
..... Bởi có ruộng đất riêng nên mới sinh kiện cáo, vậy tốt hơn chúng ta nên lập lên một người làm chủ để xử trị. Hễ ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách. Mỗi người chúng ta đều giảm phần gạo để cung cấp cho người ấy để lo xét xử kiện cáo.’ Họ mới lựa trong đám tôn lên một người có hình vóc to lớn, nhan mạo đoan chánh, có oai đức, và bảo rằng: ‘Ngươi nay hãy vì bọn ta mà lên làm ông chủ bình đẳng. Hễ thấy ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì khiển trách, ai đáng đuổi thì đuổi. Bọn ta sẽ góp gạo cung cấp cho.’
“Người kia nhận lời lên làm chủ, trông coi xử đoán kiện cáo. Mọi người cùng góp gạo cung cấp.
“Người kia thường lấy lời hay đẹp ủy lạo mọi người, và mọi người đều hoan hỷ tôn xưng rằng: “Lành thay Đại vương! Lành thay Đại vương!”. Từ đó thế gian mới bắt đầu có danh từ Vua.
Rồi tất cả những DANH SẮC lại kèm thêm người sở hữu cái SẮC bằng cách thêm “sở hữu từ” như “ruộng của tôi”, “đất của anh”, “nhà của chúng…”.
Ý niệm sở hữu phát khởi từ tâm phân biệt TA/NGƯỜI sinh ra tranh chấp (dành cái hơn cho TA); và sự tranh chấp ngày càng lớn mạnh, từ đó đưa tới xung đột, chiến tranh, tội ác, sầu khổ, phiền não….
Xin xem tiếp "Thập Nhi Nhân Duyên" nơi trang (2)
Trang (1) (2)
DUY ĐỨC
Dec-2009
Home Top
GHI CHÚ
[1] KINH TIỂU DUYÊN (Tuệ Sỹ dịch và hiệu chú) dùng trích dẫn bên trên.
Bài dịch khác: KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN (HT Thích Minh Châu dịch)