ĐẠI HỒNG THỦY
và SỰ TRỪNG PHẠT của THIÊN CHÚA.

-----

Trong kinh thánh cựu ước có ghi chép những câu chuyện nói về sự trừng phạt của Thiên Chúa. Câu chuyện có vẻ làm nhiều người bất bình nhất là Thiên Chúa sát hại mọi con đầu lòng trong xứ Ai-cập. Sự trừng phạt này có lẽ là để giáng trả cho hành động trước đó của người Ai-cập đã giết hại những đứa con trai sơ sinh của người Israel, thời kỳ dân Israel còn là nô lệ trên đất Ai-cập (Xh 1:8-22). Bởi tưởng tượng Thiên Chúa như một con người (Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Thiên Chúa - St 1:27), nên sự trừng phạt như thế, dù với lý do gì đi nữa, cũng bị nhiều người coi là có tính cách tàn ác không tương xứng . Đối với Phật giáo thì có thể giải thích theo luật "nhân quả - nghiệp báo - luân hồi" [1], cho nên nếu cùng sự việc tương tự, không có ý niệm tàn ác ở đây mà là sự tự nhiên.
 
Những chuyện trừng phạt như thế cũng còn là chuyện nhỏ so với so với câu chuyện đại hồng thủy, hủy diệt cả loài người, ghi trong sách sáng thế. Vậy thử tìm một chút lý lẽ trong chuyện lớn đại hồng thủy xem sao? 

I.-ĐẠI HỒNG THỦY:

Ðức Chúa thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Ðức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng. Ðức Chúa phán: "Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, vì Ta hối hận đã làm ra chúng." Nhưng ông Nô-ê được đẹp lòng Ðức Chúa...(St 06:5-8). Thiên Chúa tạo ra con người, nhưng nó trở thành quá tệ hại trái với mong ước của ngài, nên ngài quyết định xóa bỏ, bằng trận đại hồng thủy kéo dài suốt bốn mươi ngày. Nhưng cũng còn được gia đình ông Nô-ê chưa kịp... gian ác.(xem St 7:1-4)
 
1.- Thiên Chúa có vui sướng gì không khi hủy diệt loài người? -- Ngài buồn rầu trong lòng - Ngài hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất!

2.- Vì sao? -- Vì thấy rằng sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Với tâm tính như thế thì con người sẽ mãi mãi rơi vào đau khổ, (giống như một bà mẹ biết mình đang mang một quái thai trong bụng nếu sinh ra nó sẽ đau khổ cả đời). Thế thì nên bỏ hay nên để? Và quyết định của Thiên Chúa là như thế. Tuy nhiên còn gia đình ông Nô-ê chưa... gian ác, nên Thiên chúa để lại với hi vọng gây dựng lại một xã hội con người tốt lành từ gia đình còn chân chính này.

3.- Gian ác như thế nào? --lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là: hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. (Roma 1:29-32). Tuy là giải thích sau này của thánh Phao-lô thời tân ước, nhưng đây là sự thật của mọi thời đại xưa cũng như nay. Chúng ta thử xem chính mình có mắc ít nhiều trong những điều kể trên không?. Toàn thể những điều gian ác kể trên có thể tóm tắt trong một đặc tính chung là "tánh vị kỷ", vì chính tánh vị kỷ đưa tới tham lam, sân hận, ganh tị, kiêu căng, khoác lác, bất kính với cha mẹ, thất hứa, thiếu tình thương. Và trên thế gian này có mấy ai là người không mang tánh vị kỷ? - Chắc là rất hiếm hoi, cũng như trong câu chuyện chỉ có một gia đình ông Nô-ê là còn công chính, chưa kịp phát tác... sự gian ác, so với toàn bộ nhân loại lúc bấy giờ !

Từ gia đình ông Nô-ê, thế giới được gây dựng lại. Thế nhưng lòng vị kỷ đã tiềm ẩn trong con người, nên sự gian ác lại dần dần xuất hiện. Tuy nhiên Thiên Chúa đã hứa không có sự hủy diệt tương tự như vậy nữa, và kế hoạch của ngài là bằng mọi biện pháp giáo dục để con người trở lại ngay lành. Mười điều răn là những điều giáo dục thành văn đầu tiên, vì được nói là được khắc ghi trên bia đá, trong đó có ghi: "...phải hiếu kính cha mẹ, chớ giết người, chớ tà dâm, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, chớ tham lam", nếu tuân theo thì sẽ bỏ được lòng gian ác nêu trên.  

Tin có Thiên Chúa hay không, và hình dung Thiên Chúa như thế nào là tùy mỗi người, nhưng những sự gian ác kể trên là sự thực có, hiện diện trong mỗi con người không ít thì nhiều, mà con người cần phải tu sửa, nếu không thì: sẽ đưa tới tranh giành xung đột chiến tranh và dẫn tới diệt vong (như vậy cũng coi như là sự trừng phạt của Thchúa). Câu chuyện mang tính cách triết lý, giáo dục, chứ người viết không cho là một sự kiện lịch sử hay khoa học. 

II.-SỰ TRỪNG PHẠT là của THIÊN CHÚA.
 
Sau trận đại hồng thủy, thế giới được gây dựng lại từ gia đình ông Nô-ê, và Thiên Chúa hứa sẽ không hủy diệt như thế nữa, nhưng tùy mức độ gian ác thể hiện nơi mỗi con người, Thiên chúa sẽ trừng phạt, "Ai đổ máu con người, thì máu nó sẽ bị con người đổ ra" (St 09,6). Và sự trừng phạt là do Thiên Chúa, dành cho những kẻ gian ác nhưng không chịu tu sửa, nhưng giữa con người với con người thì ngài nói rằng phải tha thứ cho nhau, không những tha thứ mà còn phải yêu cả... kẻ thù nữa. Dạy như thế để ta học lòng vị tha, và để diệt lòng vị kỷ nguyên nhân của mọi tội ác và tội lỗi. Còn với những kẻ nào đáng bị trừng phạt và trừng phạt như thế nào thì đó là chuyện của Thiên Chúa, để Thiên Chúa lãnh nhận, con người đừng tự mình báo oán..

Ví dụ, nói về ân oán đức Giê-su nói thế này:

"... hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. (Lc 6:27-28)

Thế thì ai sẽ trừng trị những kẻ ác, không lẽ chúng cứ phây phây hưởng ân hay sao? --> Câu trả lời là chính Thiên chúa sẽ báo oán, sẽ trừng phạt. Còn bản thân mỗi người hãy học lấy "yêu mọi người như yêu chính mình" dù đó là... kẻ thù. Đây là giải thích của thánh Phao-lô:
"...Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Ðức Chúa Phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. (Rm 12:19-21).
 
III.-SỰ RỬA TỘI. 

"Nước" trong trận đại hồng thủy tượng trưng cho sự xóa sạch, hay gột rửa hoàn toàn tội lỗi trên thế gian. Sau này, "Nước" trong bí tích rửa tội, tượng trưng cho sự rửa sạch tội lỗi trong mỗi con người, để nhắc nhở rằng mỗi người (sau khi rửa tội), vốn đã trong sạch, thì nên giữ gìn lấy để đừng làm những điều gian ác, mà khoác lại tội lỗi vào mình.

”… thời ông Nô-ê đóng tàu. Trong con tàu ấy, một số ít, cả thảy là tám người, được cứu thoát nhờ nước. Nước đó là hình bóng làm phép rửa nay cứu thoát anh em. Nhờ phép rửa này, không phải là anh em được tẩy sạch vết nhơ thể xác, mà là cầu xin Thiên Chúa ban cho mình một lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Ðức Giêsu Kitô” (1Pr 3:20-21)
 
Cung Đàn
March/2010
 
GHI CHÚ:
 
[1] Nếu chỉ nói "nhân quả - nghiệp báo" nhãn tiền (ngay trong hiện tại) thì không thỏa mãn thắc mắc là có những người tuy sống thiện nhưng vẫn chịu những nỗi bất hạnh, lại có những kẻ làm chuyện ác đức nhưng vẫn sống phây phây sung sướng trong kiếp hiện tại. Do đó phải có thêm "luân hồi" (có kiếp trước kiếp sau) để giải thích là có ngưòi sống thiện nhưng vẫn gặp đắng cay bất hạnh là vì kiếp trước họ làm ác phải chịu trả nợ ở kiếp này, và ngược lại, có kẻ làm ác ở kiếp này mà vẫn sống sung sướng là vì họ đang hưởng kết quả của thiện nghiệp của họ ở kiếp trước. Chẳng thể chứng minh, nên đó cũng là niềm tin. Niềm tin như thế rất là cần thiết, để tránh cho con người nỗi uất ức khi gặp những nỗi bất hạnh (vì nghĩ rằng do lỗi của mình trong một kiếp trước), và cố gắng làm thiện để có đời sống tốt đẹp ở kiếp sau.
 
Sau đây xin... tưởng tượng thêm một chút:-- "Vạn vật đồng nhất thể", nếu có luật nghiệp báo luân hồi (1) liên quan tới kiếp trước kiếp sau, thì mọi người đều chịu sự chi phối của luật này như nhau, không phân biệt dân tộc, màu da, tôn giáo.... Luật từ đâu ra thì không thấy nói, kiếp trước kiếp sau cũng chẳng thể chứng minh. Nhưng ta cũng có thể tưởng tượng nếu có một "nguyên nhân ban đầu" nào đó tạo dựng ra tất cả vũ trụ vạn vật kể cả các luật tự nhiên, thì luật "nghiệp báo luân hồi" cũng phải từ cái... nguyên nhân ban đầu ấy. Nguyên nhân ban đầu đó (chỉ là niềm tin, cũng chẳng thể chứng minh) trong dân gian có tên là ông Trời, đối với người Thiên Chúa giáo có tên là Thiên Chúa (2) . Một sự kiện (ví dụ một nỗi bất hạnh nào đó xảy ra đối với một người nào đó) không thể có hai nguyên nhân khác nhau (ví dụ dựa theo luật nghiệp báo luân hồi thì giải thích do nghiệp ác kiếp trước, cũng có người thì cho rằng Trời phạt...) , vì là "đồng nhất thể", nên có nghĩa là (1) = (2), hay ta có thể nói ông Trời hay Thiên chúa chính là luật nhân quả nghiệp báo luân hồi, hay luật do ông Trời hay Thiên chúa tạo ra./.


Website powered & layout © by TipTopWebsite.com