KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
---

Thế nào là tội lỗi? 

-- Giết người, trộm cướp, tà dâm, nói dối, lừa đảo, bất kính đối với cha mẹ…, xưa cũng như nay, đều bị cho là những hành vi tội lỗi. Chỉ phạm một trong những hành vi trên cũng đủ là một kẻ tội lỗi.

Trong Thiên chúa giáo, Thiên Chúa cũng răn mọi người, bằng mười điều răn, trong đó có dặn dò: "Ngươi phải thảo kính với cha mẹ - Ngươi chớ giết người - Ngươi chớ phạm tội tà dâm - Ngươi chớ trộm cướp - Ngươi chớ nói dối - Ngươi chớ tham lam..." là để ngăn chặn các hành vi tội lỗi kể trên. Ngũ giới trong Phật giáo cũng dạy tương tự "không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu".

Người Do Thái, trong thời cựu ước, sau khi thoát khỏi ách nô lệ từ Ai-cập, dần dần hình thành tổ chức xã hội, cùng với mười điều răn ban đầu, luật pháp cũng được hình thành để giữ gìn trật tự xã hội, thường được gọi là luật Mô-se. Luật pháp thì tùy theo thời gian cũng có thay đổi, nhưng nói chung có mục đích để răn đe, ngăn ngừa người ta phạm tội lỗi, và làm căn cứ để trừng phạt những kẻ vi phạm.

Thông thường, ta nghĩ rằng khi đã có hành động giết người xảy ra, hoặc khi đã có làm điều tà dâm (như ngoại tình), sau khi đã trộm cắp…, thì mới là phạm tội lỗi. Và khi đã phạm thì sẽ theo luật xử phạt. Nhưng đối với đức Giê-su, thì như vậy là đã muộn. Đối với ngài, khi đã mang cái “nhân” của tội lỗi thì đã là người tội lỗi rồi, cho nên cần phải ngăn chặn và tận diệt ngay từ cái “nhân” của tội lỗi, để tránh cái "quả" tội lỗi xuất hiện. "Bồ-tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả", câu nói thường nghe trong Phật giáo, hẳn cũng mang ý tương tự như vậy.

Ý tưởng ấy ngài thuyết giảng trong bài giảng trên núi, trong đó có nói tới sự kiện toàn lề luật, vì lề luật chỉ qui định trừng phạt khi đã có “quả”, còn ngài kiện toàn lề luật là ngăn chận ngay từ cái “nhân”.

Đây là những ví dụ về kiện toàn lề luật:

Chớ giết người : "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. (Mt 5: 21-22).

-- Theo luật : Giết người → “bị đưa ra tòa” → có nghĩa là đã mắc tội lỗi.

-- Nhưng đối với đức Giê-su: Giận (anh em mình) → đã đủ để phải “bị đưa ra tòa” → có nghĩa là đã mắc tội lỗi: Vì chính sự sân hận là cái nguyên nhân gần nhất đưa đến giết người. Như vậy, nếu giữ cho mình không sân hận thì sẽ không vướng vào tội lỗi. Trong Thư 1, Thánh Gio-An cũng nói rằng: "Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân..." (1Ga 3:15), nghĩa là khi mang lòng giận ghét đã là kẻ tội lỗi. 

Sự sân hận lại có nguyên nhân là lòng vị kỷ (1) , --> Như vậy đối với đức Giê-su, khi mang lòng vị kỷ đã là mang tội lỗi rồi. Vậy thì phải ngăn chận và đọan diệt cái nhân “sân hận” để không vướng vào tội lỗi. Đó là tận diệt lòng vị kỷ.

Chớ ngoại tình: “Anh em nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 527-28).

Ngoại tình là tội lỗi, → ngoại tình do lòng tham dục, tham ái →  Như vậy chính lòng THAM đã là tội lỗi rồi → Lòng THAM lại phát xuất từ lòng vị kỷ, → và thêm một mức nữa là khi đã mang lòng vị kỷ thì đã là con người tội lỗi rồi.

Đừng thề thốt: "Anh em còn nghe luật dạy rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả....... hễ 'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'. Thêm thắt điều gì là do ác qủy" (Mt 5:37).

Con người thề thốt với nhau chẳng qua là vì có thói quen dối trá, dối trá đưa tới nghi ngờ nhau nên mới cần thề thốt. Nếu bỏ cái thói dối trá, nói hai lưỡi, nếu "có" nói "có", "không" nói "không" trở thành tự nhiên trong cuộc sống, thì chẳng cần gì phải thề thốt gì nữa cả.

Bội thề, phát xuất từ lòng gian dối, là tội lỗi. Vậy khi mang lòng gian dối là đã vướng mắc vào tội lỗi rồi, --> Gian dối cũng từ lòng vị kỷ mà sinh ra, --> như vậy mang lòng vị kỷ đã là tội lỗi rồi.

"Nháy mắt mím môi, nghĩ ra điều dối trá là làm sự ác rồi." (Châm Ngôn 16:30)

Chớ trả thù, Phải yêu kẻ thù: "Anh em nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vá má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái nữa" (Mt 5:38-39).

Giữa con người với con người, chớ trả thù lẫn nhau, vì rằng: "lấy oán trả oán thì oán ấy chồng chất", hận thù đau khổ sẽ triền miên đời này qua đời khác. Nếu kẻ ác cần bị trừng trị, và trừng trị như thế nào là việc của Thiên chúa chứ không phải việc con người, con người chỉ có trách nhiệm yêu thương nhau, dù là kẻ thù: "...Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép: Ðức Chúa Phán: Chính Ta sẽ báo oán, chính Ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. (Rm 12:19-21).

Không những đừng trả thù mà còn "phải yêu kẻ thù": "Anh em đã nghe luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em".

Yêu cả kẻ thù thì không còn sân hận nữa → yêu được cả kẻ thù thì yêu được cả mọi người, đó là "yêu tha nhân" là vị tha bác ái → vị tha  thì không còn vị kỷ, không còn mầm mống của tội lỗi nữa.

Tình yêu thương cũng phải chân thật chứ không chỉ đầu môi chót lưỡi: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm." (1Ga 3:8)

Không thấy đoạn nào nói về "trộm cướp", có lẽ nó hiển nhiên quá, nhưng cũng xin bắt chước mà diễn tả thế này: Luật dạy rằng : Chớ trộm cướp. Trộm cướp là tội lỗi, sẽ bị đưa ra toà. Còn theo đức Giê-su, ai có lòng tham lam thì đã phải đưa ra tòa rồi, vì lòng tham là nguyên nhân của trộm cướp. Trộm cướp là tội lỗi, thì khi mang cái nguyên nhân của trộm cướp là lòng tham thì đã là tội lỗi rồi, → THAM lại có nguyên nhân là lòng ích kỷ, → vậy thì chính lòng vị kỷ là tội lỗi vậy.

"Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì theo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn" (1 Ti-mô-thê 6:10)

*
*    *

Tóm lại, người mang lòng vị kỷ là người... tội lỗi (!) (1). Có mấy ai là người không  mang lòng vị kỷ? Vì thế mà đối với Ki-tô giáo, hầu như ai cũng mang tội lỗi (2) . Nếu không sửa đổi, thì lòng vị kỷ sẽ mở rộng, và tội lỗi sẽ lan tràn và... có thể đưa tới diệt vong vì lòng tham sân si, kiêu mạn, ganh tị sẽ đưa tới tranh giành, chiến tranh. Lòng vị kỷ chỉ được sửa trị bằng sự vị tha, tức là vì người, yêu người (có yêu người mới vì người). Đức Giê-su xuống thế, rao giảng tình yêu giữa người và người, và tóm tắt trong một điều răn duy nhất "hãy yêu tha nhân như yêu chính bản thân mình" , và thánh Phao-lô diễn giải như sau: "Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!" (Ga-lát 5:14-15).

Điều răn duy nhất "Yêu mến tha nhân như yêu chính mình", nói gọn lại là hai chữ "tình yêu",  là sự "kiện toàn lề luật" của đức Giê-su. Chỉ một điều răn ấy là đủ bao trùm tất cả mọi lề luật, và thánh Phao-lô giải thích hai chữ Tình yêu như sau: “…ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Ðã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy”. (Rm 13:8-10)

"Đã yêu thương thì không hại người đồng loại", là không xung đột, không chiến tranh, là không hủy diệt, là chia sẻ, nhường cơm sẻ áo... là cứu được thế giới này khỏi họa diệt vong, đưa con người thoát khỏi tội lỗi và đau khổ. Đó hẳn là lý do mà người ta vinh danh ngài là "đấng cứu thế", và cây thập tự giá mà ngài bị đóng đinh, hy sinh thân mình cho sứ mạng cao cả và thánh thiện ấy được gọi là "thánh giá"./. 

Cung Đàn
March - 2010.

GHI CHÚ:

(1) Lòng vị kỷ là nguyên nhân của Tham sân si, kiêu mạn, ganh tị. Tham, sân, si, kiêu mạn, ganh tị là nguồn gốc của tội lỗi và tội ác. Xin xem giải thích trong bài viết về "Tâm Phân Biệt ".

Đối với đức Giê-su, khi mang lòng tham, giận đã là tội lỗi, thì đương nhiên mang lòng vị kỷ là tội lỗi. Như vậy, nói tổng quát: chỉ cần mang lòng "tham, sân, si, kiêu mạn, ganh tị" cũng đã là mang tội lỗi, vì đều từ cái gốc :vị kỷ" mà ra.

(2) Trong câu chuyện "Người đàn bà ngoại tình" (Ga 8:2-11), đức Giê-su cũng có ý nói chẳng ai là người không tội lỗi cả:

Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao? " Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? "
Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa! "



Website powered & layout © by TipTopWebsite.com