MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI
---
Khi được hỏi, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn lớn nhất, đức Giê-su trả lời: “Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người lân cận như chính mình.Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy" (Mt 22,37-40)
"Điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy", nghĩa là "yêu chúa" tức là "yêu người (yêu tha nhân)". Như vậy điều cần thiết là "yêu người", vì ThC đâu có ai thấy, còn "người" thì luôn ở trước mắt.
"Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa" mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy."(1Ga 4:20)
Trong buổi tiệc ly, đức Jesus... gôm chung cả 2 điều răn "mến Chúa" và "yêu người" làm một thành một điều răn mới, duy nhất:
“Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,34-35).
Loanh quanh lòng vòng thế, để một lần nữa cho thấy là đối với Ki-tô giáo "tình yêu tha nhân" là trọng tâm, là cao trọng hơn cả, như thánh Paul nói trong 1Cô-rin-tô:
"Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, đức cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương." (1 Cr 13:13)
Sự quan trọng của tình yêu thương được thánh Phaolô giải thích như sau:
"Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.
Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.
Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi." (1 Cr 13:1-3).
Vậy thì, điều chính yếu mà Ki-tô giáo dạy người ta là "yêu tha nhân", hay nói gọn lại là "tình yêu". "Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,vì Thiên Chúa là tình yêu." (1Ga 4:8)...., "Thiên chúa là Tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên chúa, và Thiên chúa ở lại trong người ấy" (1Ga 4:16). Như vậy ta cũng có thể hiểu Tình Yêu chính là Thiên chúa, và ai có được "tình yêu" (yêu tha nhân như yêu chính bản thân mình) thì đã hội ngộ cùng Thiên Chúa. Thiên Chúa ở nước Thiên Chúa, hay nước Trời, nên người ấy cũng đang ở... nước Trời vậy.
Khi "yêu người" chân thật rồi thì không còn tham lam, sân hận, kiêu mạn, ganh tị... với người nữa. Điều này dễ hiểu: khi yêu đứa con của mình một cách chân tình, thì ta không tham, giành giựt với nó, không hận thù nó, không kiêu căng với nó, không ganh tị với nó, thì nếu "yêu người" chân thật thì cũng vậy. "Không có tham sân si là không có đau khổ"(Lời đức Phật), cũng dễ hiểu vì không còn tranh giành, xung đột cấu xé nhau.
Thoát khỏi tham sân si, kiêu mạn ganh tị... thì thanh thản cuộc sống. Đó gọi là... giải thoát, là tự do, vì không còn bị tham sân si... trói buộc nữa. "Đồng nghĩa với Niết bàn, này các tỳ kheo, là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, cũng là tận diệt các lậu hoặc" (cũng lời đức Phật). Như vậy thì người biết "yêu người" (như yêu chính bản thân mình) cũng là đang hiện diện trong... Niết bàn vậy.
Yêu người thì thoát khỏi tham sân si, kiêu mạn ganh tị... thì thanh thản cuộc sống, không còn điều sợ hãi, vì tất cả chỉ vì tha nhân, đâu còn vì ta (vị kỷ), nên không có gì mất để mà sợ hãi. "Trong tình yêu không có sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo." (1Ga 4:18) . Ta yêu người hoàn hảo thì không còn sợ hãi, mọi người yêu thương nhau thì tất cả mọi người đều không sợ hãi, cuộc đời thanh thản, hạnh phúc, không xung đột, không giành giựt, không chiến tranh.... Đó hẳn là cảnh giới Thiên đường ./.
Cung Đàn.
March - 2010