VỊ KỶ, VÔ NGÃ và VỊ THA
---
1. VỊ KỶ.
Nếu chỉ phân tích chữ, “vị kỷ” là “vì TA”, là bản năng tự nhiên của con người và các sinh vật khác. Khi đói, khát, ta ăn, ta uống là vì TA; khi bị mối đe dọa làm đau đớn thì ta tìm cách tự vệ, là vì bản thân TA... Đây là chuyện bình thường tự nhiên, nên nếu hiểu theo sự phân tích từng chữ thì “vị kỷ”vốn không mang nghĩa xấu.
Thế nhưng với hầu hết con người đều vì mình một cách thái quá, và chữ vị kỷ thường không còn mang nghĩa đơn giản là "vì TA" nữa mà thành... "chỉ vì TA", hàm ý tham lam chỉ muốn lợi cho mình, mà không đếm xỉa hay coi nhẹ NGƯỜI khác. Thành ra chữ "vị kỷ" thường được hiểu với hàm ý xấu, cũng như chữ "ích kỷ", hay "vị ngã".
Đối chiếu với tiếng Anh, thì vị kỷ hay ích kỷ là selfish, selfishness, mang ý nghĩa là chỉ quan tâm tới tư lợi (lợi ích, niềm vui, hạnh phúc của mình) mà không (hay rất ít) quan tâm tới lợi ích của người khác. Ví dụ định nghĩa trong từ điển “Webster’s New World College Dictionary” về chữ selfish: “too much concerned with one's own welfare or interests and having little or no concern for others.”, hoặc trong từ điển online "Encarta World English Dictionary": "concerned with your own interests, needs, and wishes while ignoring those of others."
Vậy tất cả chữ "vị kỷ", "ich kỷ", hay "vị ngã", người viết sử dụng trong các bài viết trong đây đều mang ý nghĩa selfish này.
Chữ "vị kỷ" mang nghĩa "vì TA" hơn "vì NGƯỜI", nên cũng mang ý nghĩa phân biệt hơn/kém giữa TA và NGƯỜI. Như vậy "tâm vị kỷ" (hay lòng vị kỷ) cũng là "tâm phân biệt TA/NGƯỜI".
Thường thì TA chỉ yêu thương TA hơn NGƯỜI khác, nên chỉ quan tâm tới lợi ích, niềm vui và hạnh phúc của mình hơn là của người khác. Đó là lòng vị kỷ, là tâm phân biệt TA (hơn) NGƯỜI, yêu bản thân TA hơn NGƯỜI khác.
TA cũng có yêu thương vợ, con, cha mẹ, thân thuộc, bạn bè... của TA... Đó là tình yêu đã được mở rộng ra một chút ra tha nhân. Được thế cũng là qúy lắm rồi, nhưng chưa đủ, vì vẫn còn chữ TA và của TA luẩn quẩn loanh quanh trong đó: vợ TA, con TA, bạn TA... tình yêu ấy cũng vẫn còn mang tính... vị kỷ. Nhưng bản thân TA, những người thân với TA lại chính là nơi ta tập tành yêu thương để rồi từ đó mới biết mở rộng ra tới tha nhân, nghĩa là đi từ gần tới xa. Không biết yêu mình, yêu người thân gần gũi với mình thì làm sao biết yêu người.
Khi ta rèn luyện để có thể yêu thương tất cả mọi người (tha nhân) như yêu chính bản thân TA, như yêu thương những nguời thân thuộc của TA, thì đó là lòng vị tha (không vị kỷ), bác ái.
Tập bỏ đi lòng vị kỷ mà sống vị tha, tức là "yêu tha nhân như yêu chính bản thân mình", đó là TU, là sửa cái tâm.
Khi biết "yêu tha nhân như yêu chính bản thân mình" thì không còn tham lam, sân hận, không ganh tị nữa..., tâm hồn ta sẽ thơ thới, nhẹ nhàng. Đức Phật nói "Đồng nghĩa với Niết bàn là nhiếp phục tham sân si" là vậy, chẳng phải tìm Niết bàn hay Thiên đàng ở đâu đâu bên ngoài.
Nếu mọi nguời mà biết "yêu tha nhân như yêu chính bản thân mình" thì không ai còn tham lam, sân hận, ganh tị..., (Điều này cũng dể hiểu: khi ta yêu thương con ta thì ta không tham lam, giành giật với nó, không hận thù nó, không kiêu mạn, hay ganh tị với nó; vậy nếu yêu người cũng như thế thì kết quả cũng như vậy), như thế thì không có tranh giành, xung đột, không chém giết nhau, không tội ác... Đấy là thế giới an bình, là Niết bàn, là thiên đàng hạ giới. (Chỉ NẾU thôi, vì rất khó, nhưng đó là đường đi tới, là hướng của tôn giáo, để mọi người TU sửa tâm ích kỷ).
"Yêu tha nhân như yêu bản thân mình" chính là hai chữ Tình Yêu trong Ki-tô giáo, là lời răn duy nhất của đức Giê-su, được thánh Paul diễn ý lại như sau: "Vì tất cả Lề Luật được nên trọn trong điều răn duy nhất này là: Hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!" (Ga-lát 5:14-15).
Và thánh Paul giải thích hai chữ Tình yêu như sau: “…ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Ðã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy”. (Rm 13:8-10)
Đức ĐạtLai LạtMa 14 thì nói: “… sự thể hiện TÌNH THƯƠNG là điều rất quan trọng và qúy báu trong xã hội con người. Nơi đây chúng ta chẳng cần triết lý cao siêu, tu viện, chùa chiền, ảnh tượng để thờ, hay các thần linh v.v…, mà chúng ta chỉ cần tình thương. Đơn giản, chúng ta cố gắng trở thành một con người tốt, nghĩa là con người có tấm lòng vị tha. Đừng bao giờ sống ích kỷ mà luôn luôn quan tâm, tìm cách giúp đỡ mọi người, đó mới thực là tôn giáo chân chính, lợi ích cho nhân quần xã hội”.. [1]; và trong một cuộc phỏng vấn [2], khi được hỏi "Những gì ngài biết chắc ?" (chắc chắn đúng như một chân lý), câu trả lời của ông là : "Vị tha là cội nguồn hạnh phúc nhất, không có nghi ngờ gì về điều này"
Vậy thì TU là tập bỏ đi lòng vị kỷ mà sống vị tha bác ái. Mọi người cùng nhau đi về hướng ấy là thế giới bình an hạnh phúc. Đấy là hướng đi của tôn giáo. Vị kỷ cũng như vị ngã, không vị kỷ là không vị ngã, hẳn là chữ "VÔ NGÃ" trong đạo Phât. thường hai từ "vô ngã" và "vị tha" đi song hành với nhau.
3. KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC, để tập yêu người, tập TU sửa lòng vị kỷ.
Lời đức Giê-su: "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta...” (Mt 7:12) [3]
─ Khi ta đói, ta ước muốn người khác chia xẻ miếng ăn cho ta. Vậy thì khi có ăn mà thấy người khác đói ta cũng hoan hỉ chia xẻ miếng ăn cho họ.
─ Khi ta buồn não nuột, nếu có người an ủi ta, thì ta sẽ được an vui. Vậy thì chính ta hãy đem sự an ủi cho người khác
─ Khi ta đau đớn, ta mong có người giúp ta làm giảm bớt cơn đau. Vậy thì khi thấy người khác đau đớn ta đừng ngoảnh mặt, mà hãy giúp người ấy qua cơn đau đớn.
─ Ta muốn kẻ khác phải thành thật với ta, thì ta cũng luôn nhớ nên ngay thật với người khác. v. v.v...
Đức Khổng Tử cũng có câu nói tương tự, nhưng diễn tả hơi khác: “Thi chư kỷ nhi bất nguyện, diệc vật thi ư nhân" - việc gì mình không muốn người ta làm cho mình, chớ đem việc ấy mà làm cho người [4] (Trung Dung, chương 13).
─ Chẳng ai lại muốn người khác lụi lưỡi dao vào thân thể mình, thế thì chẳng nên có ý nghĩ hay hành động đâm chém kẻ khác.
─ Nếu ta không muốn kẻ khác ăn cắp của cải của mình, thì chẳng nên có ý nghĩ hay hành động chôm chĩa tiền bạc của cải của người khác.
─ Nếu không muốn người khác dối trá với mình, thì chẳng nên lừa đảo người khác. v. v.v...
"Khuôn vàng thước ngọc" nghe có vẻ đơn giản, nhưng học theo thì vô cùng khó. Chính đức Khổng Tử cũng đã tự nhận là mình chưa làm được, ít nhất là lúc ngài nói những lời sau đây, được ông Tử Tư ghi lại trong sách Trung Dung, chương 13 (lời dịch của Phan Văn Các):
"Đạo quân tử có bốn điều, Khâu tôi chưa làm được một:
- Điều gì mình yêu cầu ở con, thì mình đem điều đó ra mà thờ bố, điều này tôi chưa làm được;
- Điều gì mình yêu cầu ở người thuộc hạ, thì mình đem điều ấy mà thờ vua, điều này tôi chưa làm được;
- Điều gì mình yêu cầu ở em, thì đem điều đó mà thờ anh, điều này tôi chưa làm được;
- Điều gì mình yêu cầu ở bạn bè thì đem điều đó mà thực hiện trước với bạn bè mình, điều này tôi chưa làm được..." [5] .
Đấy mới chỉ nói tới người gần gũi, thân thuộc như cha con, anh em, vua chúa, bạn hữu, mà đã khó thế huống chi là đối với mọi người. Khó... là vì phải chiến đấu với chính mình (để dứt bỏ lòng vị kỷ đê sống vị tha), một cuộc chiến mà con người thường tỏ ra yếu kém nhất, nhưng đó là con đường duy nhất cần phải đi (để tìm tới hạnh phúc chân thật), là khung cửa hẹp, cần phải có dũng khí và lòng kiên trì để len vào, còn những con đường khác (tìm hạnh phúc tạm bợ nơi tiền tài danh vọng, thú vui thoả mãn khao khát cám dỗ của thân xác... ) là đường dẫn tới... diệt vong, như lời này của Chúa Giê-su trong "bài giảng trên núi": “Hãy qua cửa hẹp mà vào vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống nhưng ít người tìm được lối ấy.” (Mt 7:13-14) ./.
Cung Đàn.
March - 2010
GHI CHÚ :
[1] Như vậy đối với đức Đạt Lai Lạt Ma, điều quan trọng bậc nhất cũng chỉ là lòng “vị tha, không vị kỷ”. Đó chính là TÌNH THƯƠNG tha nhân, và cũng có thể hiểu là chữ TÌNH YÊU trong câu nói “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Dù là đi con đường (đạo) nào, tôn giáo nào, cái đích cuối cùng phải đạt tới là TÌNH THƯƠNG hay TÌNH YÊU tha nhân, đó mới là tôn giáo chân chính. Tuy nhiên, khi con người chưa đạt tơi mức TÌNH THƯƠNG hay TÌNH YÊU tha nhân ấy, thì tu viện, chùa chiền, nhà thờ, kinh sách... vẫn phải cần tới. Đó là trường học, sách học, và các vị tu sĩ tăng ni là thầy dạy. Vấn đề chính là dạy và học sao cho đúng đường, hướng tới đúng đích.
[2] Vấn Đáp Với OPRAH
[3] Câu nói sau đây của đức Khổng tử cũng có ý hơi giống: "Phù nhân giả, kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân" - Người nhân (yêu người), mình muốn tự lập thì cũng thành lập cho người, mình muốn thành công thì cũng giúp người thành công (Khổng Tử, Nguyễn Hiến Lê)
[4] Một câu khác của đức Khổng Tử cũng có ý gần như vậy: "kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân" - điều mình không muốn, chớ làm cho người
[5] "Quân tử chi đạo tứ, Khâu vị năng nhất yên. Sở cầu hồ tử dĩ sự phụ, vị năng giã; sở cầu hồ thần dĩ sự quân, vị năng giã; sở cầu hồ đệ dĩ sự huynh, vị năng giã; sở cầu hồ bằng hữu tiên thi chi, vị năng giã" (Trung Dung, chương 13)