TỘI TỔ TÔNG
---
Xin tham khảo các bài cũ có liên quan:
─ ĐẠI HỒNG THỦY
─ KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
─ MẾN CHÚA - YÊU NGƯỜI
1/ TỘI LỖI: Xin tóm tắt lại một chút về vấn đề tội lỗi:
─ Trong trận "đại hồng thủy", Thiên Chúa hủy diệt loài người chỉ vì sự gian ác của con người quả là nhiều trên mặt đất, và lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu suốt ngày. Chính lòng vị kỷ làm người ta toan tính những ý định xấu suốt ngày, và sự gian ác lan tràn trên mặt đất. Mang "lòng vị kỷ" đối với ThC là đã mang tội lỗi rồi.
Sau này thánh Phao-lô liệt kê những tánh xấu xa luôn bám theo mỗi con người không tin theo Thiên Chúa (cũng là không tin vào tình yêu tha nhân) như sau: “... lòng họ đầy bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa. Họ thù ghét Thiên Chúa [1] , ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương. Họ thừa biết phán quyết của Thiên Chúa là: hễ ai làm những điều như vậy thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm những tội đó, lại còn tán thành những kẻ làm như vậy. (Roma 1:29-32). Tuy là giải thích sau này của thánh Phao-lô thời tân ước, nhưng đây là sự thật của mọi thời đại xưa cũng như nay. Chúng ta thử xem chính mình có mắc ít nhiều trong những điều kể trên không?. Toàn thể những điều gian ác kể trên có thể tóm tắt trong một đặc tính chung là "tánh vị kỷ", vì chính tánh vị kỷ đưa tới tham lam, sân hận, ganh tị, kiêu căng, khoác lác, bất kính với cha mẹ, thất hứa, thiếu tình thương.
─ Đối với chúa Jesus, trong "bài giảng trên núi", nói về kiện toàn lề luật, ý ngài là , chỉ cần có lòng tham, sân hận,... là đã đáng phải đưa ra tòa rồi, nghĩa là đã mang tội rồi:
"Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa.” (Mt 5: 21-22).
… "Anh em nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 527-28).
… "Anh em còn nghe luật dạy rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả....... hễ 'có' thì phải nói 'có', 'không' thì phải nói 'không'. Thêm thắt điều gì là do ác qủy" (Mt 5:37).
Chính lòng vị kỷ hay vị ngã là nguyên nhân của tham, giận, dối trá..., mà theo đức Jesus thì những ai mang lòng tham, giận, dối trá đã là người tội lỗi, như vậy đối với ngài, mang lòng vị kỷ chính là đã mang... tội lỗi rồi.
2/ TỘI TỔ TÔNG
Thế thì hầu như trên thế gian này chẳng có ai là không mang tội lỗi, vì hầu như ai cũng có mang lòng vị kỷ, ai cũng cho rằng ta là nhất là ưu tiên hơn cả. Lời mở đầu của đạo Phật, cũng là lời nói đầu tiên của đức Phật lúc ngài còn là thái tử Tất Đạt Đa "Thiên thượng, Thiên hạ, duy ngã độc tôn", từ trên vòm trời kia, xuống tới gầm trời này (ai cũng tự cho rằng) chỉ có TA là đáng tôn qúi hơn cả, tức là ai cũng vị kỷ; tự soi vào lòng mình một cách thành thật thì thấy ngay.
Thế có ai hoàn toàn không mang lòng vị kỷ không? Một cách chắc chắn ? -- người chắc chắn nhất không mang lòng vị kỷ là ông ADAM, trước khi ông mang tâm phân biệt THIỆN/ÁC (tượng trưng bằng hành động "ăn trái cây biết phân biệt thiên ác"). Điều này dễ hiểu, chẳng cần chứng minh rắc rối, vì ông là người đầu tiên trên thế gian, chưa có ai cùng đồng loại cạnh ông nên làm sao mà có lòng vị kỷ được, có TA có NGƯỜI mới có vị kỷ.
Tới khi có bà Eva và con rắn (con rắn tượng trưng cho sự cám dỗ, có tên là Satan), thì bắt đầu có chuyện. Bà bị cám dỗ, và lôi ông vào cuộc. Khởi đầu, ông Adam chưa có tâm ý ÁC cũng như hành động ác, nên là TOÀN THIỆN, đúng ra là không thiện / không ác; đó là cái bản tâm của con người, và cái tâm ban đầu của ông Adam là như thế.
Ông Vương Dương Minh bên Tàu nói cái ý đó, rằng "không thiện không ác là cái thể của tâm"; lại cũng có câu nói là "nhân chi sơ tánh bản thiện"; còn đức Phật thì nói "không thiện không ác là tánh không hai - tánh không hai là Phật tánh", và Lục tổ Huệ Năng "…Điều lành (thiện) điều dữ (ác) tuy là khác nhau, chớ cái bản tánh không hai. Cái tánh không hai gọi là Thật tánh." ...Cũng Lục tổ Huệ Năng, trong bài pháp đầu tiên, nói với thượng tọa Huệ Minh “Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay lúc ấy cái gì là 'bản lai diện mục' của thượng tọa Huệ Minh” (ngay lúc đó Huệ Minh đại ngộ, tức là ngộ ra cái bản tâm, cũng là "bản lai diện mục", vốn không thiện không ác)
Câu chuyện của ông Adam cũng có cái ý nghĩa tương tự như vậy. Cái tâm của ông Adam, từ ban đầu (bản tâm) chưa có cái ÁC, nên chưa có phân biệt THIỆN/ÁC là chuyện dễ hiểu. Tới khi ông bị cám dỗ, khởi tâm phân biệt thiện/ác (không nghe lời Thiên Chúa mà ăn trái cây biết phân biệt thiện/ác), là tâm ý ÁC ít nhiều đã nảy sinh trong ông rồi (vì có ÁC mới có phân biệt THIÊN/ÁC chứ!). ÁC là do tham, sân, si, kiêu mạn, ganh tị; vì có tham, sân, si, kiêu mạn, ganh tị mới có tranh giành, xung đột, thủ đoạn, gian manh... và dẫn tới cái ác. Nguyên nhân cuối cùng của tham sân si... lại chính là lòng vị kỷ, và như vậy lòng vị kỷ lòng vị kỷ là nguyên nhân của cái ÁC, đầu tiên là tâm ý ác, rồi đưa tới lời nói ác, hành động ác. Khi có "ác" mới có ý niệm "thiện" rồi mới có "phân biệt thiện/ác".
Từ không ác trở thành có ác, từ không vị kỷ trở thành vị kỷ,... thì đích thị ông Adam là người đầu tiên đã mang cái lòng vị kỷ đến thế gian này, và từ đó truyền cho con cháu cho tới ngày nay. Lòng vị kỷ đưa tới cái ác, và cái ác là tội lỗi. Vậy chính ông ADAM và bà phụ tá EVA là những người đầu tiên mang tội lỗi vào thế gian, và truyền lại cho hậu thế. Vì vậy ông bà phải khoác cho cho mình cái án "TỘI TỔ TÔNG", và cái án ấy đeo nặng trên vai hai ông bà nguyên tổ ấy... cho tới ngày nay và còn ... mai sau nữa. Muốn gột rửa tội cho nguyên tổ, thì con người phải bỏ được lòng vị kỷ.
3/ TỪ ÔNG ADAM TỚI CHÚA GIÊ-SU.
Ông ADAM, dù vô tình hay cố ý, thì cũng là người đầu tiên đưa tội lỗi vào thế gian, vì bản thân ông từ "toàn thiện" trở thành "có Ác", và do "có Ác" mới có phân biệt Thiên/Ác. Như vậy là ông Adam đã từ nhất nguyên (hay "bất nhị" tức "không hai", tiếng dùng trong Phật giáo) "không có thiện/không có ác" bước qua thế giới nhị nguyên phân biệt "có thiện/có ác" . Cái Ác sinh ra từ lòng vị kỷ. Từ đó trở đi cái Ác cứ lan tràn vì ai cũng mang lòng vị kỷ. Mà lòng vị kỷ thì lây truyền mạnh mẽ, cứ quan sát đứa trẻ thơ thì cũng thấy, khởi đầu thì chưa sao, toàn thiện, tới 2,3 tuổi là bắt đầu giành cái này của nó cái kia cũng của nó, tức là lòng vị kỷ phát sinh từ từ, là mầm mống của tội lỗi, của cái ác, nếu không được hướng dẫn giáo dục đúng mức thì tâm ý ác, lời nói ác, hành động ác phát sinh..
"Cho nên như bởi một người mà tội lỗi đã vào thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, và như vậy sự chết đã lan khắp mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội" (Rm 5:12).
Tâm hồn toàn thiện như tâm ban đầu của ông Adam, tượng trưng cho sự sống. Khi cái tâm hồn ấy đổi qua vị kỷ, để kế tiếp sinh ra cái ác, thì đó là cái chết của cái tâm thiện. Đó là ý nghĩa của sự chết, cái chết của tâm hồn lương thiện. Và nếu từ vị kỷ chuyển qua vị tha (yêu người), là chuyển từ cõi chết về với sự sống : "Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết." (1Ga 3:14)
Thế rồi chúa Jesus giáng sinh, ngài rao giảng về "tình yêu tha nhân", vị tha, bác ái để chống lại lòng vị kỷ. Ngài giảng và hành động nhiều cách, nhưng cuối cùng tóm tắt lại chỉ còn một điều răn duy nhất là "hãy yêu tha nhân như yêu bản thân mình", và thánh Paul giải thích thêm "các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Ðã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy”.(Rm 13:8-10)
Học được vị tha bác ái là loại bỏ được lòng vị kỷ, bỏ tham sân si, kiêu mạn, ganh tị... là loại trừ được tội lỗi và cái ác. Khi cái ác mất thì chữ thiện cũng chẳng cần, vì chúng là cặp nhị nguyên phân biệt, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, khi ấy là trở về với cái tâm ban đầu của ông ADAM, không phân biệt thiên/ác, là toàn thiện. Nếu được như thế nghĩa là đức Jesus làm sống lại, hay tái sinh, cái tâm toàn thiện ban đầu mà ông ADAM đã làm chết đi. Yêu tha nhân là khó khăn, nhưng đó là đường đi (đạo) duy nhất, để trở về cái tâm toàn thiện. Nếu được thế thì tội tổ tông mà ông bà nguyên tổ Adam-Eva đang mang nặng mới được gỡ bỏ.
"Bởi chưng do một người mà có sự chết thì cũng do một người mà có sự sống lại của kẻ chết. Vì như trong Adam mọi người đều phải chết thì cũng vậy trong đức Kitô mọi người đều sẽ được sống lại" (Lc 15:21-22). Qua đức Giê-su tình yêu (tha nhân) nơi mỗi con người được khơi dậy, sẽ xóa bỏ đi lòng vị kỷ. Không vị kỷ là không tham sân si, kiêu mạn, ganh tị... do đó không còn cái ác...., và tâm hồn toàn thiện (vốn không thiện/không ác) lại được sống lại, và con người được trở lại vườn Eden xưa mà ông Adam đã đánh mất.
Đối chiếu với Phật giáo, tâm "không thiện/không ác" ấy chính là tánh không hai hay "tâm bất nhị", là Phật tánh, và tận diệt được tâm tham sân si thì đó chính là Niết bàn vậy. Tận diệt lòng vị kỷ chính là tận diệt tham sân si ./.
Cung Đàn
April - 2010
GHI CHÚ:
[1] Theo cách hiểu của người viết bài này, thì "thù ghét Thiên Chúa" cũng là "thù ghét Tình Yêu" vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Chữ Tình Yêu trong Kitô giáo là "yêu tha nhân như yêu bản thân mình", nên ghét Tình Yêu chính là ghét tha nhân mà chỉ yêu mình tức là vị kỷ. Lòng vị kỷ đưa tới "bất chính, xấu xa, tham lam, độc ác đủ thứ; nào là ganh tị, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành nói xấu, vu oan giá họa, ngạo ngược, kiêu căng, khoác lác, giỏi làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa, không chút tình cảm, không chút xót thương..." như thánh Phaolô đã liệt kê trong câu kinh văn nói trên.