KHỔ !
---
Bởi có đau khổ mới có tôn giáo, nếu không thì người ta an hưởng hạnh phúc chứ tìm đến tôn giáo... mà làm gì. Vì thế mà ta thường nghe nói Phật giáo là đạo cứu khổ, đức Phật là đấng cứu độ. Cứu độ là đưa con người vượt qua bể khổ, vì đời là bể khổ.
Thế đau khổ từ đâu mà ra? Tìm được nguyên nhân thì cũng có thể hiểu được cách chữa bệnh, hay cứu độ của đức Phật.
Đức Phật nói về đạo của mình cũng chỉ nhấn mạnh vào hai chữ "đau khổ", khi ngài nói: "Này các tỳ kheo, Ta dạy những gì? - đây là khổ, là điều ta giảng dạy; đây là khổ tập, là điều ta giảng dạy; "đây là khổ diệt", là điều ta giảng dạy; "đây là con đường đưa tới khổ diệt" (đạo), là điều ta giảng dạy". Điều này cho thấy đường đi và cái đích của đạo của ngài là tìm hiểu nguyên nhân khổ và cách để thoát khổ. Ngài nói nhiều cách về nguyên nhân khổ, nhưng tìm hiểu kỹ, ta có thể qui về một nguyên nhân mấu chốt. Đó là lòng vị ngã, hay dùng từ phổ quát hơn là vị kỷ.
"Vị kỷ" là vì TA, là bản năng tự nhiên của con người và các sinh vật khác. Khi đói, khát, ta ăn, ta uống là vì TA; khi bị mối đe dọa làm đau đớn thì ta tìm cách tự vệ, là vì bản thân TA... Đây là chuyện bình thường tự nhiên, nên "vị kỷ" vốn không mang nghĩa xấu.
Thế nhưng với hầu hết con người đều vì mình một cách thái quá, và chữ vị kỷ thường không còn mang nghĩa đơn giản là "vì TA" nữa mà thành... "chỉ vì TA", hàm ý tham lam chỉ muốn lợi cho mình, mà không đếm xỉa hay coi nhẹ NGƯỜI khác. Thành ra chữ "vị kỷ" thường được hiểu với hàm ý xấu. Cũng như chữ "ích kỷ" thường mang nghĩa xấu, là vì con người thường "ích kỷ" kèm theo "hại nhân", chứ không như lời đức Phật khuyên "yêu mình thì chớ hại người".
Vậy lòng "vị kỷ" mang nghĩa chỉ vì TA, có tính so sánh hơn NGƯỜI, nên cũng mang nghĩa của tâm phân biệt TA/NGƯỜI, hay "duy ngã độc tôn", chỉ có TA là đáng tôn qúy hơn cả, là ưu tiên hơn cả, muốn điều tốt nhất cho mình, nếu cần thì giành điều tốt nhất về mình bất kể người khác. Đấy là nguyên nhân của tham, sân, si, kiêu mạn, ganh tị, đầu mối của sự ác và sự khổ.
"Có tham, có sân, có si là có đau khổ. Không có tham, không có sân, không có si là không có khổ".
"Đồng nghĩa với Niết bàn, này các tỳ kheo, là nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, cũng là nhiếp phục các lậu hoặc".
Giảm tâm vị kỷ là giảm tham sân si, bỏ tâm vị kỷ là nhiếp phục được tham sân si. Bỏ tâm vị kỷ không gì bằng là sống với lòng vị tha, bác ái.
Sau đây là một vài bài cùng đề tài "KHỔ". Nói về khổ cũng là nói tới tham, sân, si và lòng vị kỷ:
Duy Đức
May/30/2010