TÌNH YÊU trong KITÔ GIÁO.
----
“Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4:8)
“Thiên Chúa là tình yêu: ai ở trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy” (1Ga 4:16)
Hai chữ tình yêu được nói đến rất nhiều trong Kitô giáo, vậy ý nghĩa như thế nào:
1/ Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người,
2/ Tình yêu của con người đối với Thiên Chúa,
3/ Tình yêu của con người đối với con người.
Người Kitô giáo thường coi giữa Thiên chúa và con người như tình cha con, và người cha là Thiên Chúa, yêu thương con mình, cũng như người con yêu thương và kính trọng cha là chuyện đương nhiên hợp lẽ thường, không có gì phải thắc mắc.
Thế nhưng Thiên Chúa ở đâu, chẳng ai diện kiến bao giờ, thì làm sao ta thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa ? – Câu trả lời là, cách thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa là … “yêu người”. Nếu trong lời nói chỉ nói yêu Chúa, yêu Chúa, trong hành động thì cứ lạy Chúa, lạy Chúa..., thì không đủ chứng minh tình yêu đối với Thiên Chúa, mà phải thể hiện lòng yêu người chân thực, từ ý nghĩ, lời nói, tới hành động. Nếu chỉ nói yêu Chúa mà quay lưng lại với người khác, thì đó là dối trá.
Cuộc Phán Xét Chung (Mt 25:31-46) “... Bấy giờ Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm".
Bấy giờ những người công chính (những người đứng bên phải) sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?"
Ðể đáp lại, Ðức Vua sẽ bảo họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy".
Rồi Ðức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom".
Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc là trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?"
Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy".
Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời”.
Trong đoạn văn dụ ngôn nói về ngày phán xét chung trên đây, Chúa Giêsu nói rõ là chỉ những người biết “yêu người” mới thực sự “yêu Chúa”, và trong ngày ấy, chỉ những người như thế mới được vào nước Trời, còn những kẻ chỉ biết nói “yêu Chúa” mà “không yêu người” sẽ bị khốn đốn ngàn đời nơi địa ngục. Và thánh Gioan tóm tắt “Nếu ai nói 'tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương anh em mình mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Ðây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.(1Ga 4:20). Nói dối là phạm điều răn của Thiên Chúa, không thể nói là yêu Thiên Chúa được, vì yêu Chúa thì phải giữ lời răn của Chúa: “Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người chẳng có gì là nặng nề.” (1Ga 5:3).
Dụ ngôn này cũng cho ta ý nghĩa của ngày chung cuộc (ngày phán xét chung, doomsday) là ngày mà “tình yêu” giữa người và người sẽ chiến thắng mọi cái ác do sự ghét bỏ nhau sinh ra, cũng là ngày tận thế của cái ác hay người ác. Khi ấy cái tình cảm “ghét” (ác) sẽ không còn nữa, mà chỉ còn “yêu” (thiện), và cặp nhị nguyên phân biệt yêu/ghét (hay thiện/ác) đã mất đi một mặt của nó (là chữ “ghét”), nên tâm phân biệt yêu/ghét (thiện/ác) không còn tồn tại nữa (vì không còn chữ ghét thì lấy gì mà phân biệt), mà chỉ còn tình yêu giữa người và người, “yêu người như yêu chính bản thân ta” không phân biệt. Đây chính là “tâm không biệt Ta/Người” vậy.
Như vậy, hai chữ “tình yêu” trong Kitô giáo mang cả ba ý nghĩa một cách đồng thời: 1- Thiên Chúa yêu con người , 2- con người yêu Thiên Chúa , 3- con người yêu thương nhau. Nhưng trong đó “tình yêu” giữa con người với nhau mới chính là trọng tâm, là quan trọng nhất, và cụ thể nhất, vì chỉ cần thể hiện một “tình yêu” này là thể hiện được tình yêu Thiên Chúa, và chắc chắn Thiên Chúa hài lòng vì đã thực hiện được điều răn của ngài.
Đó chính là ý nghĩa của câu nói “Thiên Chúa là tình yêu”. Từ đây cũng có thể hiểu Thiên Chúa đồng nghĩa với Tình yêu, hay... Thiên Chúa = Tình yêu. Và cũng từ đây cho thấy mục đích cuối cùng của Kitô giáo là dạy người ta yêu thương nhau, và tột cùng của tình yêu ấy là: yêu đồng loại như yêu chính mình vậy.
“Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Ðã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy.” (Rm 13:8-10)
“Đã yêu thương thì không hại người đồng loại”, mọi người ai cũng yêu thương nhau thì đương nhiên là không chiến tranh, không xung đột, không tranh giành, nhường cơm xẻ áo …. Đó chính là Thiên đường tại thế vậy. Tất cả những gì trong kinh thánh dạy (tức lời Thiên Chúa) đều hướng về mục đích đó.
Một vài ví dụ:
– Trong sách Daniel, cựu ước, có đoạn tiên tri về cái ngày cuối cùng sẽ xảy ra: “Trong thời đại các vua này, Ðức Chúa Trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững" (Daniel 2:44-45)
Nếu chỉ nghĩ Đức Chúa Trời (Thiên Chúa) là riêng của người Thiên Chúa giáo, sẽ... đập tan và tiêu diệt... các vương quốc khác để lập một vương quốc riêng không bao giờ ... bị tiêu diệt, thì chắc cũng có người... bất bình ; nhưng nếu đưa chữ “Tình yêu” thay vào vị trí chữ Thiên Chúa (vì Thiên Chúa là Tình yêu), thì đoạn kinh tiên tri trên sẽ như thế này: “Trong thời các vua này, Tình yêu sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt, vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này, đến muôn đời nó sẽ đứng vững”; giải nghĩa rộng ra là: trong cuộc chiến giữa Tình yêu và cái ác, Tình yêu sẽ chiến thắng và lập nên một quốc gia rộng khắp thế giới (nước Trời) trong đó mọi người yêu thương nhau như yêu bản thân mình. Quốc gia ấy (nước Trời) sẽ đứng vững muôn đời (vì mọi người yêu thương nhau thì đâu còn cảnh tranh giành xung đột tiêu diệt nhau nữa).
Như vậy, ta có thể hiểu “nước Trời” được xây dựng bằng Tình yêu và được quản trị bởi Tình yêu (hay Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình yêu).
– Người giàu vào nước Trời. (Mc 10:17-27)
Ðức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Ðức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ". Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ". Ðức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". Anh ta sa sầm nét mặt vì lời đó, và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. (Mc 10:17-22)
“Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không làm hại ai, thờ kính cha mẹ" có khi chỉ làm theo các qui ước, luật lệ mang tính bắt buộc trong xã hội vì phải sống chung đụng (để duy trì trật tự xã hội), chứ chưa chắc hẳn vì “Tình yêu” đối với người khác (là có thể tự nguyện từ bỏ mọi quyền lợi riêng tư của mình để phục vụ tha nhân). Thế nên khi đức Giêsu nói với anh người giàu là chỉ còn thiếu một điều là bỏ những gì riêng tư để giúp người nghèo, thì mới nổi rõ trong lòng anh ta còn thiếu “Tình yêu” thực sự, nên không thể vào nước Trời (vì nước Trời là nơi dành cho những con người biết “yêu tha nhân như yêu bản thân mình”).
“Ðức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!" Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa". Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Ðức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được".(Mc 10:23-27)
Thế thì ai có thể được cứu (được vào nước Trời) ? Ta có thể thay hai chữ Tình yêu vào vị trí Thiên Chúa (vì Thiên Chúa là Tình yêu) ở đoạn này "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được", thì lời giải đáp sẽ là : "Ðối với loài người (phàm phu) thì không thể được, nhưng đối với Tình yêu thì không phải thế, vì đối với Tình yêu mọi sự đều có thể được", nghĩa là khi có Tình yêu (yêu tha nhân như yêu bản thân mình) thì việc từ bỏ những riêng tư để phục vụ người khác không còn khó khăn nữa. Nhưng đối người đời vì ai cũng mang lòng vị kỷ thì việc “bán hết những gì anh có để cho người nghèo” quả là khó khăn hầu như không thể được, khó như con lạc đà chui qua lỗ kim vậy. Thật là "Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ". (Mt 5:3)
Tóm lại, “Tình yêu” là “yêu người như yêu chính bản thân mình”, là quan trọng nhất, là cái đích của Kitô giáo.
"Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, đức cậy, đức ái (tình yêu thương); nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là đức ái." (1 Cô-rin-tô 13:13)
"Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.
Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.
Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi." (1 Cô-rin-tô 13:1-3).
Yêu người là vì người, là vị tha, là không vị kỷ, là không tham sân si, không kiêu mạn, không ganh tị .... Đấy chính là tâm không phân biệt Ta/Người vì "yêu người như yêu ta", không phân biệt.
Thực ra chuẩn mực đạo đức như thế cũng được đề cập đến trong các tôn giáo khác, cả trong dân gian bình thường, cả trong tập thể những người vô thần..., hay nói chung đó là chuẩn mực đạo đức của loài người. Cái khác nhau là phương cách hướng dẫn con người tới cái đích chung đó mà ta thường nghe tới hai chữ “phương tiện”, và trong đó mỗi tôn giáo là mỗi phương tiện, như lời một vị linh mục “Tôn giáo chỉ là phương tiện đi về tình người. Tình thương mới là cứu cánh. Tôn giáo là cứu cánh sẽ đưa đến chiến tranh tôn giáo” (linh mục Nguyễn Tầm Thường).... ./.
*
* *
1. Tình yêu trong Kitô giáo
2. Tình yêu trong Phật giáo
3. Tình yêu trong đạo Khổng.
4. Tình yêu trong thuyết Kiêm Ái của Mặc Tử
5. Tình yêu trong chủ thuyết cộng sản .
Duy Đức
July – 2011